Tôi tính lúc về già, nếu dành dụm được chút vốn, sẽ mua lấy một chiếc thuyền, ra khơi rong ruổi vui thú biển trời. Khi nào mệt, tôi sẽ tạt vào đất nước gần nhất, trình visa hộ chiếu rồi đi vào rừng, tìm một bãi đất trống lớn sau đó đào một cái hố thật lớn. Bao nhiêu buồn phiền ấm ức cả một đời, tôi sẽ khóc ra hết, khóc một trận đã đời. Khóc xong nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi sẽ lắp biển chỉ dẫn từ ngoài đường vào cái hố của tôi, để ai buồn khổ gì trong lòng có thể ra đó khóc một trận. Chẳng mấy chốc, tôi sẽ có một hồ nước mặn để nuôi cá và khai thác muối. Hôm nào chán có thể đến bơi, câu cá, chơi đàn và chill. Ai buồn tôi sẽ an ủi đồng thời chào bán cá tươi và muối sạch.
Hẳn tôi sẽ ăn nên làm ra lắm, vì dù cho 4 đại dương trên thế giới này gộp lại cùng không nhiều bằng nước mắt mà đời này con người ta khóc vì nhau.
Con người ta đổ nhiều nước mắt nhất cho thần tượng, phim tình cảm. Sau đó là cho tình yêu. Sướng khổ vui buồn trên thế gian này quanh đi quẩn lại chỉ có một chữ tình.